Ngày 05/10/2017 14:31:49
TÌNH LÀNG NGHĨA XÓM THÔN QUÊ
Không nơi đâu như ở Việt Nam, không nơi nào như ở thôn quê ta, từ xưa đến ngày nay vẫn còn giữ nguyên nét văn hoá truyền thống tình làng nghĩa xóm. Từ lâu điều này đã trở thành “vốn sống” được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
     Nói đến tình làng nghĩa xóm là nói đến một mối quan hệ láng giềng không có cốt nhục tình thâm. Không biết từ bao giờ mà tình nghĩa này được giữ mãi từ đời này sang đời khác như là một cái gì đó sẵn có trong lòng mỗi người dân quê khi cần lại có.Nhà này nhà kia cách nhau có khi chỉ là một cái hàng rào bằng giậu mồng tơi, có khi là hàng cây râm bụt. Tuy nhiên sự cách ngăn này chỉ để phân biệt nhà này với nhà kia mà thôi. Họ dành riêng một lối đi để qua lại hỏi thăm nhau hoặc bắc một cây cầu dừa qua con mương nhỏ để nối khoảng cách giữa 2 nhà. Và chính sự gần gũi nhau về điạ lý như vậy đã rút ngắn được sự xa cách về huyết thống.
     Có thể nói tình cảm láng giềng là một tình cảm rất đáng trân trọng và quí báu. Khi vui họ thường sẻ chia nhau tách trà nóng với vài câu chuyện xóm làng tạo nên sự ấm cúng trong quan hệ chòm xóm với nhau. Lúc ốm đau, con cháu ở xa về không kịp thì láng giềng chính là người thân cận nhất chăm sóc nhau lúc này. Có tấm chân tình trong những lúc khó khăn như thế này người ta mới biết lòng dạ hàng xóm ra sao, như ông bà xưa thường nói: “Bán anh em xa, mua láng giềng gần” là vậy. Khi nhà nào có món ăn ngon, họ lại mời nhau ăn bữa cơm thân mật, uống một ly rượu hoặc chung tay nhau làm đường xá, cùng nhau đắp lại con đập…  hoặc khi nhà này có nải chuối chín, nhà kia có trái cam, trái ổi... họ lại chia sẻ nhau những điều thật giản dị trong cuộc sống. Từ những việc tưởng chừng như bình thường, nhỏ nhặt nhưng nó đã dần tạo nên sự gắn bó trong quan hệ hàng xóm lúc nào cũng không biết, làm cho tình cảm láng giềng bấy lâu nay vốn đã gần gũi nay lại càng thân thiết hơn.

     Nếu một nhà trong xóm có đám tiệc thì coi như cả xóm vui như mở hội, dù nhà có công việc gì họ cũng dời lại ngày khác để phụ giúp hàng xóm cho trọn vẹn nghĩa tình. Khi tới dự đám, họ không quên mang theo món quà để góp thêm cho bữa tiệc, khi thì con gà, con vịt hay những thứ có sẵn ở vườn nhà, tuy không có giá trị về mặt vật chất nhưng nó lại mang đậm tình người – đặc sệt tấm lòng của những người dân quê. 

          Dân gian có câu:

“Dù cho tung cánh muôn phương

Làm người phải có quê hương trong lòng”

Có lẽ “quê hương” được nhắc đến ở đây là nơi chôn nhau cắt rốn của mỗi người, nơi họ đựơc sinh ra và lớn lên bằng tình yêu của gia đình, bằng tình làng nghĩa xóm và bằng cả tuổi thơ ở làng quê yên bình. Phải chăng tình làng nghĩa xóm đã ăn sâu vào tâm thức của mỗi người từ thuở còn nằm nôi và nó đã trở thành mối tình sâu nặng, thủy chung mà từ lâu ông cha ta đã dầy công xây dựng và vun đắp.

     Và từ những mối quan hệ thâm tình như vậy không có gì thay thế được nên mỗi khi nhà nào có việc gì cần giúp thì láng giềng chính là những người đầu tiên đến trước. Họ nhiệt tình giúp đỡ nhau và coi đây như là việc hiển nhiên phải làm vậy. Khi cả nhà có việc phải đi vắng, họ không ngại ngần nhờ hàng xóm trông nhà dùm, tin tưởng hơn họ còn gởi luôn cả chìa khóa nhà, có khi cũng không thèm đóng cửa nhà. Nhà có khách cũng chạy sang nhà kế bên mượn cái bàn, vài ba cái ghế để khách ngồi. Đôi khi nhà hết gạo, quẹt hết ga thế là “tối lửa tắt đèn” thì hàng xóm chính là người cho mượn gạo, chia lửa để nhóm lên “bếp lửa lòng” làm ấm áp tình người hàng xóm thôn quê.

Có thể nói, những điều này chỉ còn tồn tại đối với những người dân thôn quê, nơi có con sông, rặng dừa nước, chiếc xuồng ba lá, con đường làng… Ngày nay khi nhịp sống ngày càng hối hả, nông thôn giờ ít nhiều cũng trở thành thành thị hoá, lối sống nghĩa tình không “cân- đo -đong- đếm” giờ cũng dần mai một, thay vào đó là sự sòng phẳng trong giao tiếp. Vì vậy cho dù cuộc sống có bộn bề hay hiện đại cách mấy thì sau bao vất vả cuộc sống đời thường mong rằng tình làng nghĩa xóm vẫn được giữ mãi, vì đây được coi là một nét văn hoá ở làng quê cần được giữ gìn và phát huy./.

*Hồng Chân

Các tin khác