Ngày 12/09/2017 15:24:29
Cầu khỉ - đi qua miền ký ức!
Chiếc cầu tre miệt vườn từ lâu đã in sâu trong ký ức của biết bao thế hệ người Miền Tây. Có lẽ khi đi qua chiếc cầu này người ta thường dùng tay vịn làm điểm tựa để bước đi, nên gọi là cầu khỉ. Cầu khỉ được sáng tạo ra không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa qua sông nhỏ, mương rạch của người dân miệt vườn mà nó còn là chiếc cầu huyết mạch kết nối nghĩa tình xóm làng, đồng thời gắn liền với ký ức tuổi thơ của những người đã từng sinh ra và lớn lên ở miền quê sông nước.
Cầu khỉ là một loại cầu đựơc làm rất đơn sơ bằng các loại cây tạp nhỏ thường là cây tre, gỗ tròn để bắc qua sông, kênh rạch có kèm theo tay vịn bằng tre cho người qua lại, vì vậy nó không chắc chắn, cứ mỗi bước chân đi qua là chiếc cầu cứ đong đưa gập ghềnh theo. Cầu khỉ có nhiều loại lớn nhỏ khác nhau tùy theo độ rộng của con mương, rạch mà cầu có một nhịp hay nhiều nhịp nhưng nhìn chung chất liệu và hình dáng cây cầu đều giống nhau.

Nếu ai quen sống ở vùng sông nước thì việc đi qua cầu khỉ là chuyện bình thường nhưng đối với người thành thị đi qua cầu khỉ là một vấn đề lớn vì vừa không quen đi cầu nhỏ vừa lại không biết bơi. Nhưng ai đã qua cầu khỉ rồi thì thật thú vị làm sao, nó như một trò chơi cảm giác mạnh làm thi vị thêm cuộc sống của chúng ta.

Cây cầu tre lắc lẻo này gắn bó với người dân thôn quê từ thuở mới chào đời qua những lời ru quen thuộc:

“Ví dầu cầu ván đóng đinh

Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi

Khó đi mẹ dắt con đi

Con đi trường học, mẹ đi trường đời”

          Rồi theo thời gian hình ảnh chiếc cầu này ăn sâu vào tâm trí của mỗi người từ thuở bé đến trưởng thành, đây cũng là hành trang quý báu cho những ai xa quê khi chợt nhớ lại tìm về.

Cầu khỉ còn là nơi thơ mộng với nhiều cảnh đẹp, lạ mắt nên người ta thường tìm cầu khỉ làm ngoại cảnh quay phim, chụp hình đám cưới, đây còn là nơi kết tinh nhiều mối tình thơ mộng và nuôi lớn bao ký ức tuổi thơ miệt vườn.

Cây cầu tre quê hương mộc mạc và giản dị như vậy đó, nhưng nó lại là chất liệu kết dính tâm hồn những người xa quê và người ở lại, kết nối giữa hai bờ thương nhớ, nối liền nhịp sống giữa những xóm nhỏ yên bình.

Để tìm về chốn thiên nhiên hữu tình nơi sông nước bình yên, hiền hòa và thơ mộng, xu hướng hiện nay ở những khu du lịch thường dựng những cây cầu khỉ để thu hút khách du lịch và cho những ai muốn tìm lại một chốn bình yên ở miệt vườn mênh mông sông nước.

Và dù ký ức tuổi thơ gắn với cây cầu khỉ đã trở thành dĩ vãng. Giờ đây quê tôi đã đổi mới từng ngày, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã xóa đi những cây cầu khỉ nối nhịp đôi bờ, thay vào đó bằng những cây cầu bê tông cốt thép. Có lẽ vì trong cuộc sống hàng ngày cầu khỉ đã gây biết bao trở ngại cho việc vận chuyển hàng hóa, giao thông của người dân. Vì vậy hiện nay nhà nước quyết tâm xóa bỏ cầu khỉ thay vào đó là cầu bằng bêtông để thuận tiện việc đi lại của bà con cũng như việc đến trường học của các em học sinh. Chính vì thế nên bây giờ chúng ta có đi về những nơi miền quê sông nước dù xa xôi hẻo lánh đến đâu cũng ít khi thấy cầu khỉ. Và có như vậy thì giao thông nông thôn mới phát triển, bà con những nơi vùng sâu vùng xa được tận hưởng những tiện nghi của nền văn minh hiện đại, cuộc sống người dân được nâng lên từ đó. Và có lẽ đến một lúc nào đó chúng ta nên nghĩ phải làm thế nào để bảo tồn chiếc cầu khỉ. Vì đây là nét văn hóa đặc trưng và đặc sắc của vùng sông nước miền Tây Nam Bộ từ bao đời nay mà không nơi nào có được.

Cho dù có muốn níu kéo nhưng chúng ta đã bước qua miền ký ức về chiếc cầu khỉ quê hương - nơi một thời đã gắn bó với tuổi thơ của nhiều người dân quê. Và cho dù cuộc sống có hiện đại thế nào đi nữa thì hình ảnh chiếc cầu tre bé nhỏ vẫn mãi là hình ảnh đẹp ở nơi sông nước miền Tây, nó tô điểm cho bức tranh quê thêm mộc mạc và ấm áp nghĩa tình./.

Hồng Chân                VHTT

Các tin khác